Tối muộn tháng Mười Một, sương mù tràn từ hồ Daumesnil lên tận khu lán trại tạm bợ của Twig, Cap và Rusty ở góc rừng Bois de Vincennes. Cái lạnh kiểu Paris đầu đông thấm qua tấm bạt rách che cửa, bốc lửa trong cái thùng dầu phế thải cũng không sưởi ấm nổi mấy cái chân tê cóng của bọn họ. Twig, thằng nhóc 22 tuổi gầy nhẳng như cái que, mới chạy về từ khu chợ ngoài cổng rừng, tay ôm đống bánh mì cũ người ta cho, còn Cap vẫn đội cái mũ lưỡi trai PSG sờn mép nhặt được ở bãi rác năm ngoái, đang loay hoay sửa cái lốp xe đạp rỉ sét của Rusty bằng băng keo đóng gói. Cả ba sống lay lắt ở đây đã hơn hai năm, ngày kiếm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có một khoản tiền lớn trong đời.
Cho đến cái hôm Rusty nhặt được tờ vé số cào dúm rúm ở rãnh nước trước quán thuốc lá gần cổng rừng. Thằng nhóc Twig giật lấy, lấy cái móng tay dài cào xèo xèo lên phần phủ bạc, rồi cả ba đứa đứng hình khi thấy ba dấu sao hiện ra: trúng giải đặc biệt xổ số quốc gia, 1,2 triệu euro. Lúc đầu tụi nó nhảy cẫng lên, tưởng đời đã đổi ngược hoàn toàn, không còn phải chui rúc trong rừng, không còn phải tránh cảnh sát giao thông đuổi bắt mỗi lần đi kiếm ăn. Nhưng cái mong đợi đó nhanh chóng vỡ vụn ngay ngày đầu đi nhận thưởng.
Văn phòng xổ số ở quận 12 không đón tiếp mấy kẻ không có hộ khẩu, không có tài khoản ngân hàng, thậm chí không có giấy tờ tùy thân hợp lệ bằng cái nụ cười. Viên chức trực cười nhạt, hỏi tụi nó: Các cậu lấy được vé số ở đâu? Có chứng cứ gì chứng minh không phải ăn cắp không? Suýt nữa tụi nó bị gọi cảnh sát tới, may mà Twig nhớ được ông chủ quán thuốc lá có lúc còn cho tụi nó ly cafe đá, chạy về xin ông ta viết giấy xác nhận bán vé cho Rusty vào đúng ngày đó. Rồi còn chuyện chia tiền nữa, luật sư tư vấn nói nếu chia đều cho ba người thì mỗi đứa nhận khoảng 400 ngàn euro, nhưng phải đóng thuế, phải mở tài khoản, phải có địa chỉ cư trú hợp pháp. Cả đống thủ tục rắc rối mà trước giờ tụi nó chưa từng phải đụng vào, thay vì cầm tiền xấp xỉ 10 tỷ đồng Việt Nam trong tay, tụi nó chỉ thấy đau đầu.
Nhưng phần khó khăn nhất, như Rusty đã nói ngay từ đầu khi cầm tờ vé số trong tay, mới thực sự bắt đầu sau khi tiền vào tài khoản. Tao đã trải qua Ba Lần Trắng Tay rồi, thằng Rusty, người từng làm thợ xây ở vùng ngoại ô phía bắc, từng có nhà, có vợ, rồi lần lượt mất hết vì tai nạn lao động, nợ nần, vợ bỏ đi, nói với giọng khàn khàn, mày nghĩ mấy triệu euro này giữ được bao lâu, khi mà tụi mình chưa từng biết cách giữ tiền?
Và đúng thật. Twig muốn đập hết tiền mua cái nhà ở quê Lyon để đón bà ngoại từ viện dưỡng lão về, nhưng chưa kịp chuyển tiền thì bị lừa mất 50 ngàn euro qua một vụ đầu tư tiền ảo do thằng bạn cũ lừa gạt. Cap muốn mở một cửa hàng sửa xe đạp nhỏ cho riêng mình, thuê mặt bằng, mua đồ nghề, rồi gặp đúng chủ nhà lừa đảo, lấy cọc rồi biến mất. Rusty muốn gửi tiền về cho đứa con trai nhỏ ở quê, nhưng ngân hàng khóa tài khoản vì nghi ngờ rửa tiền, mất nửa tháng mới mở lại được, trong lúc đó đứa nhỏ phải nhập viện vì viêm phổi, tiền thuốc men cũng trôi tuột đi mất một khoản.
Mỗi lần nhắc đến khoản tiền mất, Twig lại trừng mắt nhìn Cap, bảo thằng đó rủ rê đầu tư tiền ảo, còn Cap thì cãi lại, chửi Rusty không biết check kỹ chủ nhà trước khi đóng cọc. Mấy lần tụi nó suýt đánh nhau ngay giữa quán cafe, khách ngồi xung quanh đều nhìn với ánh mắt khinh ghét, tưởng ba thằng ăn mày nhậu xong gây gổ. Cuộc sống bình thường mà tụi nó vẫn tưởng sẽ có được sau khi giàu lên, chẳng những không xuất hiện, mà còn đầy rẫy những bất ngờ xàm xí: lúc thì bị lừa, lúc thì giấy tờ rắc rối, lúc thì bạn bè, người thân ùa đến xin tiền, cự cãi nhau chuyện phân chia.
Cuối cùng cả ba đứa lại quay về khu rừng Bois de Vincennes, nhưng lần này không còn cái lán tạm bợ cũ nữa, vì thành phố đã dọn sạch khu rừng để chuẩn bị cho hội chợ triển lãm năm sau. Tụi nó ngồi húp ly cafe đá 1 euro ở quán ven đường, nhìn sang khu rừng trống hoắc, nghe Rusty nhắc lại câu cũ: Hóa ra cái Ba Lần Trắng Tay kia đâu chỉ là chuyện của tao, là chuyện của tụi mình. Tụi nó có tiền, rồi lại mất, rồi lại quay về điểm xuất phát, khác chăng là giờ tụi nó đã biết cái cảm giác cầm xấp tiền dày cộm trong tay, rồi lại nhìn nó trôi đi nhanh hơn cả lúc kiếm được một ổ bánh mì cũ.







