Mưa đá rơi lộp độp trên mái tôn xưởng bỏ hoang ở khu Pilsen, Chicago, lạnh thấu xương. Richie Denton dựa lưng vào bức tường gạch nứt, nhếch mép nhìn đồng hồ đeo tay vỡ một góc – 2 giờ sáng, đã trễ hẹn 15 phút. Thằng em Danny đứng bên cạnh, tay liên tục vuốt cái áo phao phồng sờ sờ, khẽ rung lên dù chưa đến mức rét run. Bọn chúng đang chờ giao 12 kí fentanyl chưa cắt cho liên minh băng đảng Latin Kings, cái deal tụi Sal Cái Bồn giao cho với lời hứa xong xuôi sẽ cho mỗi đứa 5 vạn đô.
Rồi mọi thứ tồi tệ. Một chiếc Escalade đen phóng vào ngõ, cửa xe chưa kịp mở hết đã có tiếng Mateo Vargas, cậu con trai út 19 tuổi của trùm Arturo El Jefe Vargas, gào thét, say xỉn lẫn phê cocain, tay cầm súng Glock lăm lăm chỉ vào đầu Richie. Tụi bây cắt thuốc với chuột chết hả? Tao biết Sal lừa tao! Một phát súng nổ, viên đạn sượt qua vai Richie, rách toạc lớp flannel, máu rỉ ra. Danny hoảng quá, khẩu súng giấu trong lưng quần rơi lăn đùng ra vỉa hè. Mateo bước lên giẫm mạnh lên mu bàn tay Danny, cười khảy. Danny gồng mình nhặt súng, bóp cò liên tục – một viên trúng ngay cổ họng thằng nhóc. Máu phun ra tung tóe, dính đầy áo Danny, vấy cả lên giày combat của Richie. Hai tên đàn em đi cùng Mateo thấy thế hoảng loạn leo lên xe bỏ chạy, bỏ lại thằng nhóc gục trên vũng máu, mắt trợn trừng, dần tắt thở.
Đây là lúc cụm từ bàn tay bẩn trở nên thật hơn bao giờ hết. Richie nhìn xuống đôi tay mình trên vô lăng chiếc Ford Taurus cũ nát bọn chúng vừa trộm được từ bãi đỗ xe: máu khô vón cục, mỡ bôi trơn từ động cơ xe, bụi bặm từ cái ngõ chết chóc vừa rồi. Hắn nhớ lời cha già Big Mike, từng làm chân tay cho Sal suốt 20 năm trước khi bị bắn chết trong một vụ đấu súng năm 2008: Mấy đứa nhớ kỹ, bước chân vào cái chốn này là bàn tay bẩn cả đời, rửa bằng xà phòng mấy chục lần cũng không sạch được. Có tẩy rửa đến trắng bóc da tay thì dấu vết vẫn còn in trong ruột.
Arturo Vargas treo thưởng 50 vạn đô cho cái đầu của hai anh em nhà Denton, sống hay chết đều được. Từng thành viên Latin Kings khắp Chicago đều được lệnh săn lùng tụi nó. Sal gọi điện cho Richie 20 phút sau vụ nổ súng, giọng gào thét ầm ĩ từ đầu dây bên kia: Hai đứa ngu ngốc! Tụi bây phá hỏng cái deal lớn nhất năm của tao! Tao sẽ nộp tụi bây cho Vargas để giữ đường dây, đừng mong tao tha thứ! Richie nghe xong chỉ cười khảy, hắn biết Sal sẽ giết chết bọn chúng rồi đổ hết tội lỗi lên đầu hai anh em, chứ không bao giờ tự hy sinh quyền lợi của mình – lão ta đang cố dọn sạch cái mớ bòng bong bọn trẻ gây ra, bằng xương máu của bọn chúng nếu cần.
Bọn chúng chạy. Tránh xa đường cao tốc Eisenhower, lái xe len lỏi qua các ngõ nhỏ khu Little Italy, tiếng còi hú của bọn săn đuổi văng vẳng phía sau. Danny ngồi ghế phụ, liên tục lấy khăn lau chùi đôi tay, nhưng vết máu dưới móng tay vẫn đen xì. Tao rửa mãi không ra, Richie. Ghê tởm cái bàn tay bẩn này quá. Danny run rẩy nói, đôi mắt đỏ hoe. Richie nhếch mép, lấy chai ibuprofen nhai ngấu nghiến, máu từ vai vẫn thấm ra lớp áo sơ mi cũ: Rồi sẽ có lúc rửa sạch thôi, nếu tụi mình sống sót đến sáng.
4 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực. Bọn chúng bỏ chiếc Taurus vì lốp bị bắn nát, chạy bộ vào một tòa nhà chung cư bỏ hoang khu West Side. Tiếng bước chân đuổi theo vang lên từ cầu thang, Danny suýt ngã vì dẫm phải cái bùa thỏ may mắn mẹ hắn để lại trước khi chết vì quá liều ma túy. Mày mà chết vì cái món đồ chết tiệt đó là tao đập chết mày trước! Richie gầm gừ, kéo tay Danny nấp vào hốc tủ trần nhà. Một bóng đèn pin chiếu lên, viên đạn xuyên qua tấm trần nhựa, sượt qua tai Richie. Bọn chúng nín thở, nghe tiếng chửi bới rồi bước chân dần xa xăm.
Giờ là 5 giờ 30, còn 30 phút nữa là bình minh. Hai anh em lẻn ra khỏi tòa nhà, đi bộ trong mưa về một căn hộ cũ ở khu Pilsen mà Sal không hề biết – chỗ mẹ chúng từng thuê trước khi qua đời. Lò sưởi hỏng từ lâu, cửa sổ bị ván ép chằng chịt, nhưng tủ bếp vẫn còn chai whiskey cũ. Richie rót đầy hai ly, đưa cho Danny. Đôi tay Danny vẫn run bần bật, vết máu dưới móng tay giờ đã đen quánh, như đúng cái lời cha hắn nói: bàn tay bẩn, dù có cố che giấu cũng không thoát được.
Tiếng đóng cửa xe hơi vang lên từ ngoài đường. Tấm ván ép ở cửa sổ rung lên bần bật. Richie siết chặt khẩu súng còn lại trong tay, nhìn Danny: Nếu tối nay sống sót, tao nghỉ hết. Không còn hàng, không còn Sal, không còn cái bàn tay bẩn này nữa. Danny gật đầu, cầm ly whiskey đưa lên môi, nghe tiếng ồn ào của bọn Latin Kings đang tiến lại gần. Bọn chúng không biết mình có cầm cự đến khi mặt trời lên hay không, nhưng ít nhất giờ này, đôi bàn tay bẩn của họ vẫn còn siết chặt vũ khí, còn chút khí thế để chiến đấu cho mạng sống của chính mình.







