Kajitani Mitsuki làm biên tập viên tập sự ở một nhà xuất bản nhỏ đã ba năm, đồng nghiệp trong phòng ai cũng cho rằng cô là kiểu con gái ngây thơ, ít va chạm, vì lúc nào đi làm cô cũng mặc áo sơ mi be nhạt, quần âu ống rộng, tóc buộc thấp bằng cái kẹp gỗ mua ở tiệm 100 yên từ hồi năm nhất đại học—cái kẹp đã bị sứt một góc nhỏ mà cô vẫn không chịu vứt. Makeup của cô chỉ có chút son dưỡng hồng nhạt, không đeo trang sức gì ngoài một chiếc vòng tay bạc mẹ tặng hồi cấp ba, trông vừa giản dị vừa thanh lịch đúng kiểu con gái ngoan mà mấy bà má thích.
Chẳng ai biết rằng cô đã trải qua tận 6 mối tình từ hồi đại học, người dài nhất cũng chỉ được 3 tháng rưỡi, ngắn nhất thì gặp nhau hai lần là cô cắt đứt liên lạc không chút do dự. Lý do không phải cô khó tính, mà Mitsuki có một cái ghét không thể giải thích: cô vô cùng khó chịu mỗi khi bị đàn ông dẫn dắt, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng như mấy cái hành động ngọt ngào, thân mật kiểu mà người ta vẫn hay gọi là sự quan tâm của người yêu.
Lần hẹn hò đầu tiên với anh sinh viên năm cuối hồi năm nhất, anh ta cố nắm tay cô khi đi dạo quanh hồ hoa sen trong trường, Mitsuki không lật tay rút ra, nhưng cảm giác bàn tay ấm nóng siết chặt tay mình khiến cô buồn nôn đến mức phải xin đi vệ sinh ngay lập tức. Có lần hẹn hò với một nhân viên sale, anh ta cố mở cửa xe cho cô mỗi lần lên xuống, còn định giúp cô thắt dây an toàn, Mitsuki gạt tay anh ta ra, cười gượng nói tôi tự làm được, cảm ơn, nhưng lòng thì muốn gào lên là mình 24 tuổi rồi, không phải trẻ con không biết tự thắt dây. Mấy cái hành động lãng mạn kiểu tặng nước hoa đắt tiền, nói em mặc đồ đơn giản quá, dùng cái này sẽ nữ tính hơn càng nhiều, cô càng thấy ngột ngạt. Có lần người yêu cũ tự ý gọi đồ ăn cho cô ở nhà hàng, không hỏi ý kiến cô dù biết cô dị ứng tôm, Mitsuki ngồi im lặng ăn hết phần salad không sốt, rồi về nhà nhắn tin chia tay luôn: Em cảm thấy em không phải là người yêu của anh, mà là con vật cưng anh muốn dẫn đi dạo cho vui mắt. Anh ta còn nhắn lại em quá nhạy cảm rồi đấy.
Đến năm nay Mitsuki vừa bước sang tuổi 24, bạn bè cùng trang lứa đều đang đính hôn, đăng ảnh cặp đôi tay trong tay trên SNS, mẹ cô ở quê mỗi tuần gọi điện đều hỏi có người nào đưa về chưa, con gái mà đến tuổi này không chồng thì sao được, rồi gửi cho cô danh sách mấy anh chàng mai mối, đứa nào cũng ghi trong profile tìm bạn gái hiền lành, nghe lời anh trai. Mitsuki xóa tin nhắn của mẹ không một chút do dự, chỉ lưu lại mỗi cái ảnh chụp mẹ hồi còn trẻ, đứng bên cạnh cái xe đạp đỏ, trông cũng từng là một cô gái độc lập như cô bây giờ.
Tối qua Yumi, đứa bạn thân duy nhất của cô, vừa đặt xong thiệp cưới xong đã gọi điện sang rủa cô: Mitsuki, mày thật sự khó hiểu, anh chàng lần trước mày đi hẹn hò, anh ta bao tiền ăn, còn đưa mày về tận nhà, thế mà mày block luôn. Đàn ông nó muốn dẫn dắt, muốn chăm sóc là chuyện bình thường thôi, mày cứ làm khó dễ thế thì bao giờ mới tìm được người? Bộ con gái thì không công được sao?
Mitsuki nằm dài trên ghế sofa cũ, nhìn cái đèn bàn ánh sáng vàng ấm, nghe tiếng Yumi nói thì nhếch mép cười, nhưng không trả lời. Cô nhớ lại lần cuối cùng đi hẹn hò, anh chàng đó cố gắng vuốt tóc cô, nói tóc em mềm quá, để anh chải giúp nhé, cô giật mình lùi lại, suýt ngã vào bàn trà. Cô không cần ai chăm sóc, không cần ai dẫn dắt, cô chỉ cần một người hiểu rằng cô là một người trưởng thành độc lập, chứ không phải một con búp bê để người ta muốn làm gì thì làm. Tình yêu đích thực hay không cô không biết, nhưng chắc chắn nó không phải là mấy cái hành động giả tạo, sến súa mà người ta vẫn ép cô phải thích.







