Ngoài khơi vùng biển Bình Thuận, có một xác tàu đánh cá cũ nát nằm lỳ giữa rạn san hô đã hai mươi năm nay. Thân tàu rỉ sét lởm chởm như xương sườn người già, phủ đầy rong biển xanh lục, mỗi lần thủy triều dâng lên là lại kêu cót két như ông lão đang rên đau. Người sống trên đó là ông Cá, mấy bà con ngư dân ở làng chài gần đó ai cũng gọi ông là Cá Con Cau Có – tại ông chẳng bao giờ cười, lúc nào cũng nhíu mày cau có, mặt dính đầy muối khô, chẳng ai dám lại gần trêu chọc. Ông sống nhờ đồ đạc nhặt được từ biển: lon thiếc cũ dùng làm cốc uống nước, phao thủy tinh vỡ ông chắp vá lại làm đèn ngủ, thậm chí cái nón rơm vợ ông tặng hồi xưa cũng treo cẩn thận trên cột buồm, dù đã rách nát vẫn không chịu bỏ.
Một hôm nọ, khi ông Cá đi nhặt rong biển về ăn, vừa quay lại tàu đã thấy hết đồ đạc trong khoang chất đống đều biến sạch. Lon cốc, cái phao, cả nón rơm của vợ ông cũng không thấy đâu. Ông cau mày định đi tìm thì nghe tiếng sột soạt dưới hầm hàng, thò đầu xuống thấy một con vật nhỏ xíu dài bằng cẳng tay, vảy xanh lấp lánh như vảy cá đuối, có hai cái sừng nhỏ xíu trên đầu, đang mân mê cái nón rơm của ông. Đó là Pip, một con rồng biển con hiếu động vừa nở từ cái trứng trôi dạt vào tàu mấy hôm trước. Nó nhầm cái xác tàu rỉ sét này là bãi phế liệu, cứ thấy đồ gì sáng bóng là nhặt về làm ổ, chẳng biết đây là nhà của ông Cá cả. Pip vừa thấy ông Cá thò đầu xuống liền hỏi nhanh: Sao mấy người làng toàn gọi ông là Cá Con Cau Có vậy?, ông Cá giận run gắt: Tại tao mặt mũi khó coi, không cười được, có vấn đề gì không! Mau trả đồ đây cho ông, đồ nhóc ranh chuyên ăn cắp vặt!
Pip giật mình, phun ra mấy bọt khí nhỏ xíu, rồi nhăn nhở cười, phun luôn một tia lửa nhỏ xíu vào ông. Hai bên cãi nhau om xòm, Pip bay vòng vòng trong khoang, đập cánh làm đổ cái đèn phao, lửa bùng lên cháy rừng rực. Ông Cá vội lấy áo rơm dập lửa, vô tình đâm vào cột buồm chính, cái cột gãy đổ xuống làm sập nửa hầm hàng – chỗ Pip làm ổ cũng bị vùi lấp luôn. Đến khi dập được lửa, cả hai cái nhà đều tan tành: đồ đạc của ông Cá cháy hết, ổ của Pip bị đè bẹp, cả hai đều ngồi thờ dậy trên mũi tàu, nhìn đống đổ nát mà chẳng biết nói gì.
Rồi Pip ngồi bẹt xuống, khóc nức nở nói về mẹ nó, nói về Ánh sáng lấp lánh – thứ ánh sáng huyền thoại ở rãnh biển sâu nhất vùng, ai tìm được thì được ban một điều ước, bất kể là gì. Ông Cá nghe xong ban đầu còn chửi nó là đồ tưởng tượng, nhưng rồi nhớ lại lời vợ chết trăn trối lúc ốm nặng: bà muốn được nhìn thấy biển phát sáng một lần cuối. Hai người chẳng còn nhà để về, đành nói chuyện lại với nhau, quyết định cùng lên đường đi tìm Ánh sáng lấp lánh. Chuyến hành trình nghe thì oai nhưng thực ra cực kỳ khó khăn, tưởng chừng bất khả thi: phải bơi qua rừng rong biển nơi có bạch tuộc khổng lồ ở, lách qua xoáy nước nuốt sạch thuyền nhỏ, lại phải lặn xuống tận nơi nước đen kịt không thấy ngón tay. Pip có thể phát sáng nhẹ để soi đường, ông Cá thì giỏi nhìn dòng chảy biển, hai bên vừa đi vừa cãi nhau, nhưng cũng nhờ đó mà vượt qua được mấy cái bẫy đầu tiên.
Nhưng rắc rối lớn nhất chưa phải là đường đi, mà là có kẻ khác cũng đang săn lùng nó. Đó là ông Vinh, chủ công ty đánh cá lớn nhất tỉnh, kẻ đã nhiều lần đòi phá xác tàu của ông Cá để làm bến du thuyền. Hắn nghe được tin đồn về Ánh sáng lấp lánh từ mấy ông già ngư dân, muốn tìm được nó để ước cho cá biển nhiều vô tận, kiếm thêm hàng tỷ đồng. Hắn cử mấy chiếc tàu lớn chạy theo sát đít ông Cá và Pip, dùng máy định vị dò ánh sáng của Pip, thỉnh thoảng lại thả lưới, thậm chí ném mìn xuống nước để ngăn cản họ. Càng đến gần rãnh sâu, tàu của ông Vinh càng bám sát, Pip bắt đầu mệt, ánh sáng trên người nhạt dần, ông Cá thì thở dốc vì lặn quá lâu, mà chấm vàng nhỏ xíu của Ánh sáng lấp lánh ở phía trước vẫn chưa biết có chạm tới được không, chưa kể mấy chiếc tàu của ông Vinh đã sẵn sàng ném lưới xuống bất cứ lúc nào.




