Đúng như cái tên gọi, Khởi Nguồn Đại Dịch (Nhà Ga Seoul) bắt đầu bằng một hình ảnh ám ảnh trong lòng thành phố nhộn nhịp. Trước cửa nhà ga tấp nập, một ông lão vô gia cư lảo đảo bước đi, chiếc áo rách tươm loang đỏ vết máu từ vết thương quái ác ở cổ và vai. Chân ông như kéo lê từng bước trên nền gạch lạnh, nhưng dòng người vội vã đi ngang chỉ liếc nhìn rồi quay mặt làm ngơ. Thậm chí, viên cảnh sát đứng gác cũng nhăn mặt quát tháo khi ông lão vô tình chạm vào tay áo đồng phục. Cái lạnh không nằm ở thời tiết, mà ở sự thờ ơ chết người nơi lòng đô thị.
Rồi mọi chuyện vỡ òa trong chớp mắt. Một cô nhân viên áo xanh thấy ông lão ngã sóng soài liền chạy lại đỡ. Nhưng đúng lúc ngón tay cô chạm vào vết máu còn nhểu trên vai ông, đôi mắt đục ngầu bỗng trợn ngược. Chưa kịp thét lên, tiếng rít gào thất thanh đã bị chôn vùi trong âm thanh ghê rợn của xương cổ bị nghiền nát. Máu vọt tóe lên tấm biển Lối ra số 3, bắt đầu cho chuỗi kinh hoàng không tưởng. Từng nhóm người kéo đến xem, rồi tiếng la hét bật thốt khi cô gái áo xanh đang gặm nhấm ngón tay mình đứng bật dậy, phóng vào đám đông. Nhà ga thành biển máu, những bàn tay tử thi quờ quạng trên cửa kính vỡ nứt, tiếng gầm gừ trộn lẫn tiếng báo động rú thét.
Giữa mớ hỗn độn đó, Hye Sun đẩy phập cánh cửa nhà thổ bước ra, gương mặt còn đẫm nước mắt sau trận cãi vã tơi bời với Ki Woong. Anh đúng là đồ vô tích sự! - cô gào lên trước khi giật mình bởi tiếng động bất thường phía cuối phố. Ki Woong chưa kịp níu tay cô thì cả hai chết lặng: ông bố Hye Sun đang chạy thục mạng về phía họ, sau lưng là bầy sinh vật kỳ dị mặt nhòe máu, mắt trắng dã, chân vẹo vọ dị thường. Chạy đi! Mấy thứ đó... ăn thịt người! - tiếng hét của ông lão cụt ngủn khi một bàn tay đen ngòm túm lấy tóc ông. Hye Sun hoảng hồn giật bắn người, Ki Woong tái mặt kéo cô lao vào lối hẻm tối om mà không biết đường thoát. Ba cái bóng vụt qua các ngõ ngách hôi hám của thủ đô, nơi tiếng còi xe đâm sầm vào tiếng rống tru kinh thiên. Đại dịch đã kéo màn - và nhà ga sắt thép kia giờ chỉ còn là bầy quỷ đói gào thét...




