Ngày Xưa Có Một Anh Hùng...
Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nơi núi non chót vót và rừng rậm um tùm, có con rồng khổng lồ tên Ell sống cô độc trong hang động sâu thẳm. Ell đã sống qua hàng trăm năm, chứng kiến bao anh hùng hùng dũng kéo đến với thanh gươm sáng loáng và khiên chắn vững chãi, nhưng chẳng ai làm tròn sứ mệnh hạ gục nó. Ell chán ngấy những trận chiến lặp đi lặp lại, những tiếng gầm rú vang vọng và khói lửa ngút trời. Tất cả những gì Ell mong muốn lúc ấy chỉ là một vị anh hùng đích thực đến và giết mình đi, để cuối cùng anh có thể sống một cuộc sống yên bình sau khi chết – bay lượn tự do trên những đám mây, không lo lắng gì nữa.
Rồi một ngày đẹp trời, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng ngoài cửa hang. Ell hí hửng nghĩ bụng, lần này chắc chắn rồi! Vị anh hùng trẻ tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, lao vào với tiếng hét chiến đấu oai hùng, gươm vung vẩy như chớp giật. Ell nằm im thin thít, há miệng chờ đòn chí mạng. Nhưng ôi thôi, ngay lúc tưởng chừng như điều ước đã thành hiện thực, Ell hoảng hồn né một cái vì ngứa ngáy, đuôi quật nhẹ một phát... thế là vị anh hùng tội nghiệp bay vèo ra tận vách đá, nằm im re không nhúc nhích. Ell nhìn xác anh hùng lăn lóc dưới chân núi, lòng buồn bã. Sao số mình khổ thế này?
Thế nhưng, Ell không phải loại dễ bỏ cuộc. Một thay đổi nhỏ trong kế hoạch lóe lên trong đầu óc rồng già: nếu không có anh hùng nào để giết mình, sao không tự mình nuôi dưỡng một người? Ý hay! Thế là Ell lùng sục khắp nơi, tìm được một quả trứng anh hùng lăn lóc trong rừng – con của vị anh hùng xấu số kia. Nó nở ra Dino, một cậu nhóc bé xíu với mái tóc vàng hoe, đôi mắt long lanh và nụ cười toe toét. Còn Lafi, pháp sư già lẩm cẩm lang thang gần đó, bị Ell túm về làm người giữ trẻ vì bà ta biết vài phép màu chữa lành. Thế là rồng Ell hung dữ ngày nào, pháp sư Lafi lười biếng và anh hùng nhỏ bé Dino trở thành một gia đình khác thường, sống chen chúc trong hang động rộng thênh thang.
Những ngày đầu vui vẻ lắm. Ell dạy Dino cách gầm gừ, cách phun lửa (dù Dino chỉ phun ra khói xì xèo), còn Lafi thì kể chuyện cổ tích về các anh hùng vĩ đại. Dino chạy nhảy khắp nơi, vung que củi làm gươm, hét vang Ta sẽ đánh bại rồng!. Ell cười khà khà, nghĩ thầm mai sau cậu nhóc này sẽ lớn to, cầm gươm thật sự và kết thúc mọi chuyện êm đẹp.
Nhưng rồi Ell sớm nhận ra rằng việc dạy các động tác chiến đấu cho một đứa trẻ khó hơn anh nghĩ nhiều! Dino học vung gươm thì đánh trúng đuôi Ell, tập né đòn thì ngã nhào vào đống châu báu, còn phun lửa thì thiêu rụi cả bộ lông yêu thích của Lafi. Dino ơi, cầm chắc vào chứ! Ell gầm gừ, đuôi quẫy tưng bừng. Dino cười khanh khách: Con làm được mà ba rồng!. Lafi ngồi một góc, lắc đầu: Nuôi anh hùng kiểu gì vậy trời?. Hang động giờ đầy tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la ó, và Ell bắt đầu tự hỏi, liệu cậu nhóc này có bao giờ lớn nổi để thực hiện sứ mệnh không...







