Lan sống bình yên với công việc điều dưỡng ở bệnh viện huyện suốt mười năm, cho đến khi một báo cáo xét nghiệm máu bị rò rỉ: cô mang nhóm máu Rh null, loại vàng hiếm hoi nhất thế giới với chưa đầy 50 người sở hữu, thứ mà một trùm đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia đang cần khẩn cấp để duy trì sự sống cho khối u ác tính trong người hắn. Chỉ sau một đêm, căn phòng trọ nhỏ của cô bị đập nát cửa, những mẩu giấy để lại trên bàn đều ghi cùng một dòng chữ: Đưa cô ta cho chúng tôi, không thì cả dãy trọ này sẽ cháy sạch.
Cô không biết phải chạy đi đâu, cho đến khi gã đàn ông mặc áo da đen xuất hiện ở bậc cửa, vết sẹo dài ở cổ tay vẫn còn ửng đỏ từ ca nhiệm vụ đêm qua. Đó là kẻ mà người trong giới lâu nay gọi bằng cái tên Sát Thủ Yêu Dâu – không chỉ vì hắn nhận mọi đơn hàng với giá vừa túi tiền, mà còn vì chưa từng có mục tiêu nào sống sót sau khi hắn ngắm bắn. Nhưng với Lan, hắn chẳng là gì ngoài gã khách hàng lạ mà cô đã cứu mạng sáu tháng trước, kẻ đã lặng lẽ đứng gác ngoài cổng bệnh viện mỗi đêm cô tan ca, kẻ đã để lại một gói bánh bao ấm nóng trên bậc cửa mỗi khi cô quên ăn trưa. Cô yêu hắn từ lúc nào không hay, có thể là lúc hắn quay đầu mắng cô chạy nhanh khi hai tên đòi nợ thuê rút súng hướng về cô, áo da bị xé toạc một góc vẫn kịp chắn trước mặt cô, hoặc là lúc hắn nằm trên giường trọ chật hẹp của cô, gối đầu lên đùi cô ngủ một giấc không bị tiếng báo thức của điện thoại rượt đuổi.
Tối hôm nhóm bắt cóc xông vào phòng, hắn xốc cô lên vai trước khi chúng kịp rút dao, lưng hứng trọn viên đạn xuyên qua lớp da cũ kỹ nhưng vẫn kịp nhảy qua lan can tầng ba, ôm chặt cô giữa màn mưa xối xả. Họ trốn trong những căn nhà trọ rẻ tiền ở vùng ven, hắn dạy cô cách tháo băng đạn trong ba giây, cách lẩn trốn qua những con hẻm tối om không đèn đường, còn cô thì quấn băng gạc cho vết thương của hắn mỗi sáng, nấu cho hắn bát cháo hành thật cay để hắn bớt nhức đầu. Có những đêm tiếng súng nổ vang lên ở tầng dưới, hắn kéo chăn phủ kín đầu cô, vòng tay ôm chặt đến mức cô nghe rõ nhịp tim hắn đập dồn dập qua lớp áo ướt sũng, giọng khàn đặc bảo: Có anh đây, không sao đâu.
Cả hai biết rằng họ không thể trốn mãi, nên mỗi ngày trôi qua là một trận chiến: hắn săn lùng những kẻ đứng sau cái đường dây kia để tước đi mối nguy cho cô, cô dùng kiến thức y tế của mình giúp hắn xử lý những vết thương mới sau mỗi ca đi làm, hai người cùng nhau tính toán từng bước đi, từng đường tẩu thoát, giữa hàng loạt mũi đạn và âm mưu đang rượt đuổi sát phía sau.
đã chỉnh lỗi chính tả: Sát Thủ Yêu Dấu (trước đó gõ nhầm thành Yêu Dâu)







