Lan 32 tuổi, mang trên vai bao nhiêu là gánh nặng: một đứa con gái 7 tuổi, hàng loạt hợp đồng biên tập freelancer chạy hết tháng này sang tháng khác, và một vết sẹo lòng to đùng từ ông chồng cũ. Hồi mới lấy nhau, ông ấy cũng là dạng vỏ bọc thành đạt, bao nhiêu người mến. Ai ngờ 2 năm sau Bống chào đời, đùng một cái bỏ đi với con nợ, để lại vợ con trắng tay. Từ hôm đó Lan tự nhủ, tình yêu chẳng qua là phù du, nhất là với mấy kẻ có danh có lợi, bỏ rơi người khác như trở bàn tay. Bạn bè thỉnh thoảng rủ đi xem mắt, bà từ chối gọn lỏn: Tôi một mẹ một con, gánh nặng vô số, ai thèm yêu? Có yêu được thì cũng chả tin nó bền.
Tuấn thì ngược lại, 26 tuổi, CEO của GreenMate – startup công nghệ vừa gọi vốn thành công Series A, được mệnh danh là thần đồng công nghệ trên báo chí. Công ty của anh chuyên làm ứng dụng kết nối phụ huynh đơn thân với các nguồn lực hỗ trợ, nên anh từng chứng kiến bao nhiêu bà mẹ gồng mình nuôi con, càng trân trọng những người như Lan. Khác với vẻ ngoài hào nhoáng, Tuấn chán ngấy mấy cô gái chỉ quanh quẩn hỏi xe anh bao nhiêu tiền, nhà anh ở đâu, có rảnh đưa đi shopping không. Anh muốn tìm một người thật thà, dám nói thẳng nói thật, không vì tiền mà nịnh bợ.
Chẳng ai nghĩ định mệnh lại xoay vần để hai người tưởng chừng chẳng cùng thế giới gặp nhau, huống chi là sóng đôi. Lan được giới thiệu làm biên tập nội dung cho blog của GreenMate. Lần đầu gọi Zoom, Tuấn ngỡ người đảm nhận sẽ là mấy chị văn phòng lễ phép, ai ngờ Lan vừa nghe anh nói content cần sang trọng, đẳng cấp liền bật lại: Ông khách hàng của anh toàn bà mẹ đơn thân bận rộn, ai rảnh mà đọc mấy chữ hoa mỹ thế? Cứ viết đơn giản, gần gũi, có ích là được. Tuấn ngạc nhiên, cười nhẹ, thích cái tính không nể nang của chị.
Rồi buổi gặp trực tiếp tại văn phòng, Lan mặc áo sơ mi cũ, túi xách đeo lủng lẳng đủ thứ đồ của Bống, Tuấn mặc sơ mi trắng phẳng phiu, đeo đồng hồ đắt tiền. Nhìn nhau, Tuấn rõ ràng trẻ hơn Lan 6 tuổi, nhưng chẳng ai nhắc tới chuyện đó cả. Họ làm việc với nhau suôn sẻ, anh hay rủ chị ở lại ăn tối nói chuyện dự án, lúc đầu Lan từ chối, sợ về muộn Bống khóc, sau thấy anh gọi bún chả bà già quen thuộc, lại còn mua thêm cốc sữa đậu nành cho Bống mang về, bà cũng đành chiều.
Mọi chuyện ổn cho đến ngày ông chồng cũ xuất hiện. Hắn nợ nần chồng chất, tìm đến nhà Lan đòi tiền, nói không đưa sẽ làm phiền Bống. Lan run rẩy, tay còn đang cầm bát cơm cho con, Tuấn tình cờ lúc đó đến gửi tài liệu dự án, thấy cảnh đó liền bước vào, lạnh lùng bảo gã đàn ông: Chị Lan không nợ anh cái gì, cút ngay trước khi tôi gọi công an. Gã chồng cũ hậm hực bỏ đi, Lan xấu hổ, cứ nghĩ Tuấn sẽ coi thường mình, một bà mẹ đơn thân rắc rối, lại còn kém anh 6 tuổi, địa vị chẳng bằng một góc nào.
Anh về đi, bọn tôi tự lo được. Lan cúi đầu, bờ môi quen cắn chặt khi lo lắng. Tuấn không đi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng trầm mà chắc nịch: Tôi không quan tâm người ta nói gì về khoảng cách tuổi tác, về địa vị, về quá khứ của chị. Tôi thấy chị ngày ngày chạy sô biên tập, tối về nấu cơm cho Bống, chị chưa từng phàn nàn một câu. Tôi thấy chị dám mắng tôi vì viết content rườm rà, dám nói thật lòng không sợ tôi sa thải. Tôi hỏi thật này: Yêu Được Chưa?
Lan ngẩn người, câu hỏi ấy vang lên trong đầu chị đã bao nhiêu năm trời không ai hỏi, dù là người lạ hay người quen. Chị nhìn đôi bàn tay chai sần của mình, nhìn gương mặt trẻ trung nhưng đầy chân thành của Tuấn, nhớ lại buổi chiều anh ngồi dưới sàn nhà chơi xếp hình với Bống, nhớ lại lúc anh đứng ra bảo vệ hai mẹ con chị cách đây vài phút. Quá khứ ập đến, nhưng lần này, chị không còn sợ nữa.
Tôi... chị ngập ngừng, rồi khẽ siết lại bàn tay ấm áp của anh. Chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng với câu hỏi Yêu Được Chưa chân thành kia, có lẽ lần này, Lan không cần phải chạy trốn nữa.




