Tô Cẩm Ly từ lâu đã là cái tên khiến cả Hồng Thành phải khiếp sợ. Được Vương phi nuông chiều từ bé, vị quận chúa nhỏ tuổi này mỗi lần ra phố lại kéo theo cả đoàn tùy tùng, thản nhiên xéo lên mọi thứ trên đường. Không thiếu gì giai nhân mày ngài mắt phượng bị cô đẩy xuống giếng sâu chỉ vì dám nhìn lệch cái khóe môi son của công chúa. Khách qua đường có gương mặt khả ái cũng thành mồi ngon cho trò săn đuổi của nàng, khiến Hồng Thành loanh quanh mấy năm chẳng dám có lễ mai mối nào.
Cái ngày kinh hoàng ấy từ bầu trời xám xịt bắt đầu. Cẩm Ly đang quất roi vào mặt gã thư sinh từ chối vào phủ làm tiểu thị, thì chân trời bỗng nứt làm đôi. Một vệt sáng đỏ máu cuốn phăng tất cả vào hư vô. Khi nàng tỉnh lại, bốn phía đã bao bọc bởi hệ thống giao diện lơ lửng ghi Thiên Thiên Hữu Hỷ - Đại Nhạc Cuối Cùng Bắt Đầu!
Giọng nói trơ lì của hệ thống tuyên bố: Xin chào Nguyên Chủ, ngài đã đăng nhập tựa game sinh tồn Thiên Thiên Hữu Hỷ với vai trò ác nữ phản diện. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió - bằng không sẽ hóa thành hạt bụi.
Cẩm Ly chưa kịp mắng chửi, đã thấy cổ tay mình hiện lên dòng chữ nhảy múa: Nhiệm vụ 1 - Trong vòng 24 giờ, cầm trái tim sống của nam chính cống lên Thiên Lai các, nếu không sẽ... cạch cạch Tiếng báo động lạnh sống lưng. Thì ra trò chơi này không có chỗ cho thói hống hách của nàng - ở đây, mọi tội nghiệt của đời thực sẽ thành gông cùm chết người.
Ngước nhìn Hồng Thành ảo diệu trước mắt, nơi những lầu son kim các mọc lên từ màn sương lơ đãng, Tô Cẩm Ly lần đầu nhận ra mồ hôi lạnh thấm lưng áo gấm. Thiên Thiên Hữu Hỷ không phải địa ngục hay tiên cảnh - nó là cái bẫy lộng lẫy dành riêng cho những kẻ như nàng.







