Thành phố vẫn thế, ngày đêm gào thét trong nhịp gõ không ngừng của bánh xe và tiếng chát chúa từ những công trường mới. Người ta vội vã băng qua những con phố thương mại ngập tràn ánh đèn neon, chẳng mấy ai để ý tới góc phố nhỏ nơi thời gian dường như chọn cách trầm mình xuống tận đáy. Ở đó, tấm biển gỗ cũ kỹ khắc ba chữ Á Xá phủ lớp bụi mỏng, lặng lẽ như chính những câu chuyện đang ngủ yên bên trong.
Bước qua cánh cửa gỗ lạo xạo, không khí tựa hồ đặc quánh lại. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu cổ rọi xuống kệ gỗ bóng loáng, nơi những nhân chứng thầm lặng của quá khứ an vị. Nào là chiếc bình sứ men ngọc vết rạn chằng chịt như mạng nhện thời gian, nào là cây trâm bạc hoa văn lạ mắt đã xỉn màu. Mỗi món đồ ở đây đều mang trong mình linh hồn riêng – có thứ thì thầm những bi kịch, có vật lại ẩn giấu niềm kiêu hãnh chưa nguôi. Đằng sau quầy thu ngân cũ kỹ, Cam Tất Chi thường ngồi đó, đôi tay gầy guộc phủ lên chiếc quạt giấy nhuốm màu dã sử, đôi mắt nheo lại như đang lắng nghe điều gì vượt khỏi thính giác phàm trần.
Khách tới Á Xá phần nhiều là những kẻ lạc bước tình cờ, nhưng ông chủ tiệm này có cách nhận ra người có duyên thật đặc biệt. Ông sẽ chẳng mời chào ồn ào, chỉ đưa cho khách một tách trà hoa cúc ấm nóng rồi quan sát cách họ cầm lên món đồ nào đó bằng thứ ánh mắt khác thường. Chính trong những khoảnh khắc ấy, Cam Tất Chi thấy được sợi chỉ đỏ mong manh nối giữa con người hiện tại và những khát khao chưa tròn của quá khứ.
Chiều thứ Bảy nào cũng vậy, tiếng chuông cửa lại rung lên báo hiệu vị khách quen. Tô Bắc Lục bước vào với nụ cười rạng rỡ đặc trưng của một bác sĩ nhi khoa, trên tay xách túi bánh bao nóng hổi. Lão Cam! Hôm nay có cá kho tộ ngon lắm!. Trong cái cách anh tự nhiên xắn tay dọn dẹp giá sách bừa bộn, hay kể chuyện bệnh nhi bằng giọng hào hứng, ít ai ngờ được ẩn sau đôi mắt luôn ánh lên sự vui vẻ ấy là những khoảng lặng đầy uẩn khúc. Chỉ mỗi Cam Tất Chi nhận ra – mỗi khi Tô Bắc Lục vô tình chạm vào thanh đoản kiếm triều Nguyễn treo góc tường, đầu ngón tay anh lại run lên một cái thật khẽ...
Khi màn đêm buông xuống phố cổ, những món đồ trong Á Xá như thức giấc. Chiếc gương đồng mờ ảo trên tường đôi lúc loé lên ánh sáng lạ, tiếng thì thào vọng ra từ chiếc bình gốm nứt vỡ cứ dập dềnh trong bóng tối. Cam Tất Chi thong thả lau từng món đồ, khóe miệng thoáng nở nụ cười như đang trò chuyện cùng những bóng ma quá khứ. Ông biết rõ nhất – nơi này chẳng phải tiệm buôn, mà là trạm dừng chân cho những linh hồn vật thể đang chờ được giải oan.







