Gửi đến bạn âm nhạc của gió
Mimasaka, chốn thị trấn nhỏ chìm trong cái nắng tháng Sáu oi nồng. Những ngọn núi xám mờ như bức màn sương vĩnh cửu, cánh đồng lúa trải dài đến vô tận – khung cảnh tĩnh lặng đến mức khiến người ta ngỡ thời gian ở đây đã ngừng trôi. Keiya, cậu học sinh cấp ba với mái tóc đen rối bù, ngày ngày đạp xe qua con đường làng vắng lặng, hồn treo ngược trên những đám mây trắng bạc. Cuộc sống của cậu tựa chiếc đồng hồ cũ, lặp đi lặp lại nhịp điệu nhàm chán: trường học, việc vặt ở trang trại gia đình, rồi lại thả mình trên bãi cỏ sau đồi, nghe tiếng gió vi vu qua kẽ lá như một giai điệu buồn không lời.
Cho đến một buổi chiều, âm thanh lạ cất lên từ ngôi đền gỗ bỏ hoang cuối làng. Tiếng đàn piano mảnh mai, thanh khiết, len lỏi qua từng ngọn thông già, xua tan cái không khí ngột ngạt vốn có. Keiya như bị trói chân, đứng lặng dưới gốc bạch quỷ trăm năm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lồng ngực mình đập rộn rã – nhịp tim bất chợt hòa vào từng nốt nhạc chơi vơi. Bản nhạc ấy chẳng giống bất cứ thứ gì cậu từng nghe: nó như mang theo hơi thở của gió từ một miền đất xa lạ, gửi vào tâm hồn Keiya thứ giai điệu ngập tràn những câu hỏi không lời đáp...
Người chơi đàn – Rika – xuất hiện tựa bóng ma thành thị. Mái tóc đen dài óng ánh tím than, đôi mắt nâu sẫm ẩn giấu nỗi u hoài. Chiếc váy trắng bồng bềnh phủ đầy bụi đường, hai bàn tay gầy guộc nhưng đầy sức mạnh lướt trên phím đàn. Cô chẳng nói nhiều về mình, chỉ mỉm cười khi Keiya dò hỏi: “Em đến đây để hát ca khúc của gió cho một người”. “Gửi đến bạn âm nhạc của gió” – cô thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim Keiya cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy của Rika. Cậu lẽo đẽo theo chân cô khắp thị trấn: từ góc sân đền nơi chiếc piano giản dị đứng chơ vơ, đến quán trà nhỏ bên dốc núi, nơi Rika thích ngắm hoàng hôn rực lửa.
Nhưng Rika mãi là cơn gió không thể nắm bắt. Đằng sau bản nhạc cô dành tặng thị trấn là những lần đứng lặng giữa đồng không nhìn về dãy Chūgoku xa xăm, hay cách cô lật đi lật lại bức thư ố vàng trong túi áo mỗi khi nghĩ không ai để ý. Keiya bắt gặp ánh mắt cô nhòa đi khi chợt nhắc đến Tokyo, nghe giọng nói cô run nhẹ: “Nơi này có ngọn gió đặc biệt… nó sẽ mang đi tất cả nỗi đau”. Rika luôn viện cớ tránh những câu hỏi về quá khứ, như thể có thứ gì cấm kỵ đang níu chân cô ở Mimasaka này.
Mỗi ngày, Keiya đếm từng mảnh ghép nhỏ về Rika: cách cô vuốt ve phím đàn như chạm vào vật quý giá nhất đời, thói quen hát thì thầm lời tiếng Pháp không rõ nghĩa, hay nụ cười thoáng hiện khi ngọn gió chiều vô tình thổi tung tóc cô vào mặt cậu. Nhưng càng gần gũi, cậu lại càng thấy Rika xa cách – như một bản nhạc chơi dở đầy dấu lặng. Khi Rika chợt nói “Cậu nghe được không? Gió đang gọi tên ai đó…”, Keiya hiểu rằng những thanh âm mình được lắng nghe chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một khúc dạo đầu đầy khắc khoải, để rồi bản thân Rika sẽ sớm hòa vào cơn gió mà cô khao khát, để lại nơi thị trấn nhỏ một chàng trai và bản nhạc viết dang dở...







